Em chưa bao giờ xem phim này nhưng khi đọc bài của chị thì em cảm nhận được về nỗi bất an của con người đối với những đánh giá về vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là phụ nữ.
Dạo này em bị stress nhiều và mọc mụn trên trán, em không trang điểm để cho da mặt được thở và một anh đồng nghiệp đã nói với em là em đáng bị như vậy vì không biết tự chăm sóc cho chính mình. Cứ như thể cơ thể mình có thể luôn xinh đẹp, khỏe mạnh theo cách người ta muốn một cách dễ dàng ý. Lúc đó em chưa đọc được bài này, nên em còn hơi suy nghĩ, và buồn.
Cảm ơn chị về bài viết ạa, những gì chị suy nghĩ trong bài làm cho em cũng nhìn nhận lại về cách mình suy nghĩ về tiêu chuẩn đẹp với xấu vớ vẩn ngoài kia. Nhờ bài này mà em không còn nghĩ ngợi gì về lời nhận xét vô duyên kia nữa.
cảm ơn em đã chia sẻ n điều cá nhân ntn với c, năm mới chúc em một tinh thần vui vẻ, lạc quan và tích cực về bản thân mình nhé. khỏe và đẹp luôn cần thời gian, ai chẳng có lúc nọ lúc kia đúng k, cứ bình tĩnh nhé <3 <3
Chị xem phim ở rạp rồi, đây là phim thể loại body horror đầu tiên chị xem, mà xem xong ko ngờ cũng để lại nhiều suy tư đến thế. Chị cũng ấn tượng đoạn Elisasue bỏ chạy đi, cuối cùng đến đúng nơi đại lộ danh vọng ở đầu phim, chỉ còn khuôn mặt và mỉm cười trước khi tan biến ấy. Demi Moore chị biết và xem mỗi Ghost, còn lại ko nhớ có phim gì khác. Nhưng đúng là phim này chị vào vai quá ấn tượng, mỗi ánh mắt rồi biểu hiện cảm xúc khuôn mặt đều trào ra được ấy. Đoạn nhìn vào gương trước cái hẹn với Fred đúng đỉnh, chị xem mà thấy kết nối và cũng xót xa thay, bởi mình kể cả khi ko là dv nổi tiếng, cũng có cảm giác tiếc nuối và sợ bị lãng quên đó...
uii em cũng lần đầu tiên xem thể loại body horror này, kb có phải do mình chưa có trải nghiệm k mà cái gì cũng thấy wow thế =)))) e cũng thấy là ánh mắt và biểu cảm của cô Demo Moore quá là dạt dào trào ra khỏi màn hình luôn. ngày xưa e nghĩ chắc phụ nữ âu mỹ sẽ cởi mở và ít lo lắng hơn về vẻ ngoài, nhưng đúng là sau này, và nhất là sau phim này thì em thấy là dù là ở đâu, quá trình sống ntn thì đâu đó cũng giống nhau ở cảm giác sợ bị lãng quên, nuối tiếc về thời trẻ. nó rất chân thực và không của riêng ai :3
Em chưa bao giờ xem phim này nhưng khi đọc bài của chị thì em cảm nhận được về nỗi bất an của con người đối với những đánh giá về vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là phụ nữ.
Dạo này em bị stress nhiều và mọc mụn trên trán, em không trang điểm để cho da mặt được thở và một anh đồng nghiệp đã nói với em là em đáng bị như vậy vì không biết tự chăm sóc cho chính mình. Cứ như thể cơ thể mình có thể luôn xinh đẹp, khỏe mạnh theo cách người ta muốn một cách dễ dàng ý. Lúc đó em chưa đọc được bài này, nên em còn hơi suy nghĩ, và buồn.
Cảm ơn chị về bài viết ạa, những gì chị suy nghĩ trong bài làm cho em cũng nhìn nhận lại về cách mình suy nghĩ về tiêu chuẩn đẹp với xấu vớ vẩn ngoài kia. Nhờ bài này mà em không còn nghĩ ngợi gì về lời nhận xét vô duyên kia nữa.
cảm ơn em đã chia sẻ n điều cá nhân ntn với c, năm mới chúc em một tinh thần vui vẻ, lạc quan và tích cực về bản thân mình nhé. khỏe và đẹp luôn cần thời gian, ai chẳng có lúc nọ lúc kia đúng k, cứ bình tĩnh nhé <3 <3
Chị xem phim ở rạp rồi, đây là phim thể loại body horror đầu tiên chị xem, mà xem xong ko ngờ cũng để lại nhiều suy tư đến thế. Chị cũng ấn tượng đoạn Elisasue bỏ chạy đi, cuối cùng đến đúng nơi đại lộ danh vọng ở đầu phim, chỉ còn khuôn mặt và mỉm cười trước khi tan biến ấy. Demi Moore chị biết và xem mỗi Ghost, còn lại ko nhớ có phim gì khác. Nhưng đúng là phim này chị vào vai quá ấn tượng, mỗi ánh mắt rồi biểu hiện cảm xúc khuôn mặt đều trào ra được ấy. Đoạn nhìn vào gương trước cái hẹn với Fred đúng đỉnh, chị xem mà thấy kết nối và cũng xót xa thay, bởi mình kể cả khi ko là dv nổi tiếng, cũng có cảm giác tiếc nuối và sợ bị lãng quên đó...
uii em cũng lần đầu tiên xem thể loại body horror này, kb có phải do mình chưa có trải nghiệm k mà cái gì cũng thấy wow thế =)))) e cũng thấy là ánh mắt và biểu cảm của cô Demo Moore quá là dạt dào trào ra khỏi màn hình luôn. ngày xưa e nghĩ chắc phụ nữ âu mỹ sẽ cởi mở và ít lo lắng hơn về vẻ ngoài, nhưng đúng là sau này, và nhất là sau phim này thì em thấy là dù là ở đâu, quá trình sống ntn thì đâu đó cũng giống nhau ở cảm giác sợ bị lãng quên, nuối tiếc về thời trẻ. nó rất chân thực và không của riêng ai :3