Thình thịch, thình thịch, thình thịch
Tiếng quả tim đập liên hồi này có thể là dấu hiệu của một kẻ đang yêu. Nhưng với đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi run run đặt lên trỏ chuột của Số Bốn thì, tiếng thình thịch có vẻ không được tốt đẹp lắm.
Tạch. Hòm thư hiện ra.
“Bạn có môt email mới”.
Trong căn phòng nhỏ trên gác lửng của đường Trikana, mọi thứ dường như ngưng đọng lại. Số Bốn nhắm tịt mắt, chỉ dám he hé để nhìn thật nhanh xem thư chia làm mấy đoạn. Nó đã tuyệt vọng lắm rồi vì đây đã là lần ứng tuyển thứ 53 của nó. Nếu là thư từ chối, tổng thể chỉ có 1 cục mấy dòng ngắn gọn mà thôi. Nếu được nhận, người ta mới cần chúc mừng và hướng dẫn các bước tiếp theo. Đó là lý do nó có (nhiều hơn) 2 đoạn.
Trong cơn loang loáng lờ mờ, nó thấy 1 cục gì đó trắng đen lẫn lộn.
“Cảm ơn Số Bốn đã dành thời gian đến phỏng vấn cùng công ty chúng tôi. Rất tiếc sau khi cân nhắc….”
Nó chẳng buồn đọc nữa, vì nó biết chính xác thứ người ta sẽ nói là gì.
Chưa phù hợp, hết quota, đột nhiên ngừng tuyển, Số Bốn có quá nhiều góc cạnh, hoặc tệ hơn là: vị trí này ưu tiên người số lẻ… Tất cả những lý do trên đây đều là tấm vải phủ lên sự thật mơ màng: chúng tôi sợ bạn sẽ đem đến sự xui xẻo.
Ở cái ngành XUIBIZ này, Số Bốn luôn được tôn vinh là siêu.sao.chổi. Người ta né nó như né tà, thậm chí còn dựng lên 1 thằng nhóc lạ hoắc để thay thế cho nó nữa. Thang máy đi từ 1, 2, 3, đột nhiên phù phép thành 3a rồi cứ thế nhảy lên 5, 6.
Tầng 4 chung cư cũng tà tà 401, 402, 403, 403a.
Còn 404?
404 chỉ có thể được hiện diện ở lỗi không tìm thấy trang web mà thôi.
Nhưng buồn nhất là nếu có ai tự kết liễu đời mình, người ta cũng tiện tay viết tắt thành 44.
Cùng là số má như nhau, sao chỉ có mình nó đại diện cho việc người ta chán sống vậy nhỉ?
Thế nên bất chấp việc Số Bốn đã dày công rèn giũa thế nào, không nề hà tới đâu thì… giữa nó và công việc cứ như có một bức tường kiên cố. Lần thứ 53 này, nó thề quyết tâm, nếu không có việc, nó sẽ… sẽ…
sẽ…
Nó cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nữa.
Thề cho có vẻ nguy hiểm vậy thôi.
Số Bốn lững thững ra đường. Gió mùa hè thổi khô lớp mồ hôi nhớp nháp của nó. Sao Số Bốn lại ghét cái sự “số bốn” của mình thế nhỉ? Từ nhỏ nó đã được thiên hạ đồn là kẻ phức tạp. Đa phần người ta đọc 14 là mười bốn, 44 là bốn mươi bốn, nhưng lại chẳng mấy khi đọc 34 là ba mươi bốn. 54, 64 tới 94 cũng vậy.
Họ đọc năm (mươi) tư, sáu (mươi) tư, chín (mươi) tư.
Cứ như chưa đủ phức tạp hay sao, người ta gọi là mùng bốn chứ không ai gọi là mùng tư cả.
Nó ước được đơn giản như số 0. Một vòng tròn cân đối, mũm mĩm đáng yêu. Thêm vào số nào thì số đó cũng chỉ chẵn chục, chẵn trăm chẵn nghìn triệu tỷ thôi, chứ chẳng hầm bà lằng nhằng như nó.
Phịch.
Nó thả người dài thượt trên ghế đá ngay cạnh bờ sông. Bài What Was I Made For của Billie Eilish không biết từ đâu trồi lên văng vẳng, quả là 1 bản nhạc nền tuyệt vời cho sự thảm hại của nó.
Hey, tri-ska-i-de-ka-a? 1 giọng nói trầm trầm vang lên. Số Bốn chẳng hiểu gì.
Mười Ba (13)? - 4 chỉ thốt lên được có vậy. Những thứ phát từ cổ họng nó nghe thì nhiều nhưng lùng bùng như kiểu nhóe hin cốc lả, hoàn toàn vô nghĩa.
Đúng là Mười Ba thật rồi. Nếu Bốn là Queen of XUIBIZ thì Mười Ba giữ vị trí King, chẳng ai thèm tranh của chúng nó. Mười Ba là người nước ngoài, hắn xui xẻo ở bên Tây. Bốn là kiều nữ xui rủi ở phương Đông. Mấy năm trước, Bốn gặp Mười Ba trong hội nghị Số Xui Số Rủi: Định Kiến Và Thách Thức, từ đó chúng hay thư từ với nhau để nói trên trời dưới biển. Vốn tiếng Tây của Bốn từ đó cũng tăng lên dần.
Dạo gần đây Bốn bận rải đơn tìm việc quá nên đã quên bẵng mất việc trả lời thư của Mười Ba. Nhưng Mười Ba vẫn là người hiểu nhất cái sự xui rủi của nó. Mười Ba biết Số Bốn đang sống dở chết dở với những lá thư từ chối, và bằng một cách nào đó, hắn đang ở trước mặt, ngay lúc này.
Mười Ba không chờ Bốn hoàn hồn. Anh ta lại nói tiếp:
Pa-ra-ske-vi-de-ka-tri-a? (Trông cậu không được ổn cho lắm?)
À, ừ, ừm - Bốn ấp úng.
Sau một hồi qua lại, Bốn mới biết Mười Ba đang có chuyến công tác vài tháng ở vùng đất của Bốn. Nghe xong nỗi lòng ủ ê của kiều nữ xui xẻo phương Đông, Mười Ba đề xuất với Bốn:
Hay là đi thôi miên về lại quá khứ xem thế nào? (từ đây về sau tác giả dịch luôn cho đỡ phiền nhé ạ).
6 chữ này dộng đùng đùng vào đầu Số Bốn. Nó đã nghe đến liệu pháp này lâu lắm, từ thời cụ cố nữa kia, nhưng nó chưa bao giờ dám thử. Biết về quá khứ liệu có thể giúp nó giải thích được thực tại không? Biết rồi thì sao chứ?
Trong cơn bĩ cực của một ngày tồi tệ, Số Bốn nhắm mắt gật đầu đồng ý. Nó được đưa đến một căn phòng tĩnh lặng như tờ. 3 bức tường được sơn màu xanh bơ đậm, bức tường đối diện nó là màu trứng gà dịu mắt, được đánh hiệu ứng nhám rỗ nhẹ cho bớt nhàm chán. Mười Ba bị bắt ngồi ngoài đợi. Thầy thôi miên kêu nó nằm lên một chiếc ghế bành êm ái, thả lỏng người và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả lắc trước mặt. Mùi hương dìu dịu phảng phất lá cỏ tươi đưa nó vào trạng thái bồng bềnh, lơ đãng và chìm vào một màn đêm tối tăm. Chân nó được nhấc bổng lên rồi như có một lực hút nào đó, hút thẳng xuống dưới. Nó rơi xuyên qua không biết bao nhiêu tầng sáng tối, loang loáng bập bùng.
Thế rồi nó hạ xuống một căn nhà cổ ở một xứ châu Âu xa lạ, mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, ánh nến vàng ấm áp lấp lánh. Ở đây không ai ngại số 4 cả. Số 4 được viết theo dạng 1 sọc dọc và 1 chữ V - kiểu ký tự xưa của họ. Người ta trưng bày khắp nơi, trên kệ lò sưởi, thư phòng, bàn làm việc, làm trang sức, làm móc treo đồ. Ở xứ này số 4 đồng âm với chữ vui, nói đến 4 là đã thấy tí tách một niềm vui râm ran. Số Bốn ở đây như cô bé nhà bên vậy, không ai nỡ khước từ một cô bé cưng cả.
Thế rồi khi tay nó đang rà nhẹ trên một gia vị hình số 4, bàn chân nó bị hút thẳng xuống, nó rơi vào một vòng xoáy về một tầng không gian khác.
Ở đó, nó chẳng thấy mình ở đâu cả. Ồ, dụi mắt mấy lần, thấy rồi. Nó thấy mình được sơn màu đỏ đen, bày biện kín đáo trong các hộc kín, điện thờ tôn nghiêm. Số Bốn ta được người ta vái lạy cung kính trong màn khói nhang nghi ngút. Họ không dám nhìn thẳng vào số 4. Mọi thứ liên quan đến 4, chữ bốn, 14, 24, 4x 4y… đều đặt sau một lớp voan màu đen bí ẩn. Người ta không khinh miệt,
họ sợ hãi nó.
Lại một lớp màu đen đỏ chập chờn khác hiện ra.
Số 4 bị tấn công bởi một loạt những âm thanh chát chúa ùa vào tai. Hình như nó đang ở trong một buổi trừ tà của một vùng đất cổ xưa nào đó, xưa lắm. Khi người ta còn dùng mỡ hươu để thắp thắp lên những ánh sáng lập lòe. Vùng này số 4 được phát âm gần giống chữ Tử - nghĩa là cái chết. Các thầy phù thủy mặc áo trùm đen họa tiết đỏ gằn tia như máu đang nhảy múa linh đình. Xung quanh là hàng trăm người cũng đang nhảy một điệu gì đó mà nó không thể hiểu được. Mỗi một nhịp dậm chân, người ta sẽ đồng thanh hô HYABBB, trùng khớp với động tác rải lá vàng vụn của thầy phù thủy. Người ta tin rằng âm nhạc, tiếng ồn và những lá vàng sẽ làm nhiễu loạn âm thanh của chữ Tử - tín hiệu từ thần Chết. Và người đang nguy kịch sẽ được một kim bài miễn tử cho lần này.
Rớt thêm cái nữa, nó rơi vào một thư viện cổ xưa.
Bộp. Một quyển sách dày cộp, bìa đúc bằng kim loại trông gớm ghiếc rơi xuống trúng chân Số Bốn. Tất nhiên, Bốn chẳng hề đau, cũng không thể nhặt lên nổi. Một cô bé tóc xoăn dài hớt hải chạy vòng qua dãy kệ nhặt lên. Ngó qua bờ vai của cô nhóc, nó thấy 666, 444, 1111, thậm chí cả 00, 79… đều có một diễn giải nào đó. Rằng là đại diện cho tình yêu, cho sự đổ vỡ, phản bội, cho thịnh vượng, cho đứt gãy… cứ như là số nào cũng phải có một ý nghĩa vậy.
Là mọi thứ đều có ý nghĩa thật, hay chỉ là người ta quá mơ hồ nên cố gán mọi thứ lại với nhau?
Nó định lật tìm trang viết về số 4 nhưng bàn tay nó, dẫu có vận hết sức bình sinh, cũng chỉ tóm được làn không khí rỗng tuếch của căn phòng.
Phòng đó là một bệnh viện.
Nghĩa là, nó đã lại đến một chiều không gian khác. Ở đó, mọi thứ trông rất gần với thời của nó đang sống. Các số khác đi lại tấp nập, mọi người đều mặc đồ trắng, mùi thuốc khử khuẩn nồng nặc khắp lối đi, tiếng xe đẩy, tiếng dụng cụ sắt thép va vào nhau nghe rợn tóc gáy. Số Bốn nằm một góc, yếu ớt trên giường bệnh. Chính nó, nhưng khác quá. Băng gạc quấn đầy người. Qua ánh mắt, nó biết chính xác đây là mình, nhưng nhìn thực tế thì lại không phải. Số Bốn đã có thêm 1 nét xổ chéo xuống, đổi lại góc đứng để biến thành chữ A. Trọng tâm của nó thay vì ở bên phải như mọi khi, nay được đổi về chính giữa.
Sao Số Bốn lại làm thế?
Đầu nó còn đang xoay mòng mòng nhức nhối trước câu hỏi này thì đột nhiên, cửa phòng bệnh hé mở. Người bước vào trông khang khác, nhưng cũng quen lắm. Gã đậm người, tiếng bước chân chậm rãi lê dưới sàn nhà nghe chừng cũng đang đau đớn vô cùng. Hắn là chữ B. 3 đoạn băng trắng dọc nét sổ thẳng của chữ B đã thay hắn nói rằng mình vừa trải qua một ca đại phẫu. Chữ B tiến đến bên cạnh chữ A, không, Số Bốn mới đúng, nắm lấy tay nó và nói điều gì đấy, nhưng nó không nghe rõ.
Nó bực bội cái thân thể rỗng tuếch này, nó tiến đến gần hơn, nhưng vẫn không nghe thấy gì rõ ràng cả. Có vẻ như âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ri rỉ kẹt lại trong cổ họng.
Thế rồi, chữ B đậm người ấy quay mặt lại. Cả khuôn mặt của hắn băng bó kín mít, chỉ để hở đúng 2 con mắt đỏ ngầu, ướt đẫm nước.
Chữ B này lạ qu...
Chữ “quá” rơi thõm một cái giữa không trung. Khi khuôn mặt đó đột ngột quay đi, như có một luồng điện chạy thẳng vào tâm trí của Số Bốn.
Kia không phải chữ B.
Kia không phải chữ B
Không phải chữ B
Không phải chữ
Không phải
Không
....
Nhận thức mới này khiến đầu óc nó choáng váng, chân tay bủn rủn, người nóng rực lên và đùng, Số Bốn ngã xuống.
—
Thầy thôi miên ngồi trước mặt, không khỏi lo lắng khi thấy Số Bốn ướt sũng mồ hôi, lờ đờ mở đôi mắt nặng trịch ra như vừa bước qua một trận cuồng phong bão tố.
Đôi mắt nó mỏi mệt nhắm lại, gọi thế nào cũng không dậy.
Thêm một vùng tối đen.
Thêm một giờ nữa, nó khập khiễng lê thân thể nặng trịch tiến ra ngoài, thấy Mười Ba vẫn đang gà gật ngồi chờ. 2 tiếng thôi miên và 1 tiếng ngất đi dường như đã là cả một thế kỷ trôi qua với Số Bốn. Nó kiệt sức, nhưng tỉnh táo.
Đi, đi thôi - Số Bốn giục Mười Ba đứng dậy.
Sao thế? Có chuyện gì ở trong đó?
Số Bốn quay người nhìn thẳng vào Mười Ba. Không trả lời câu hỏi vừa rồi, nó chỉ nhìn Mười Ba bằng một ánh mắt tha thiết:
Đừng thay đổi thành một ai khác nhé, đừng làm thế, ngay cả khi cậu có thể làm vậy.
Mười Ba chẳng hiểu gì, nhưng nó cũng ừ.
Thế giờ tính sao? - Mười Ba hỏi. Nhưng thay vì trả lời, Số Bốn lại đưa ra một câu hỏi khác:
Muốn làm mấy thứ hay hay với tớ không?
Tớ có 2 quyền lựa chọn à?
Đúng, làm và làm vkl.
—-
Vài tháng sau, khi xuân-hạ-thu-đông đã chuyển thành nồm-oi-hanh-buốt, khi nắng và mưa đã biến thành nóng-mưa-nóng vkl và mưa vcđ thì bà con nô nức, lũ lượt rủ nhau xếp hàng xem ra mắt sản phẩm.
XUIBIZ đã chính thức trình làng.
Không phải trong hình dạng một nỗi ám ảnh mà là một thương hiệu. Áo #xuithìthui
và túi tote #ôisaoquáxálàxui
đang dẫn đầu trong nhóm sản phẩm đặt trước. Dòng áo chống nắng một mảnh #khôngmay
và bình giữ nhiệt #trộmvía
vừa mới lên kệ đã phủ sóng khắp phố phường. Tới đây, Số Bốn và Mười Ba còn đang ấp ủ dòng sản phẩm cọ rửa #siêusaochổi
và sổ tay #xuithìcósao?
, nhà cung cấp đã sẵn sàng, chỉ chờ phản hồi của đợt bán đầu tiên để đưa ra số lượng chính xác mà thôi.
Càng làm, 2 đứa lại càng thấy phấn khởi. Hóa ra xui rủi không phải chỉ có ở mỗi Số Bốn và Mười Ba. Số nào cũng thấy mình có vẻ xui, và được gán cho vài thứ chúng không ưa cho lắm. Không cần phải có lý khi nói đến may mắn và xui xẻo. Đã thế thì 2 đứa nó sẽ làm cho cái sự xui rủi này quậy tới bến luôn.
Đằng nào thì cuộc sống cũng chẳng mấy khi công bằng.
Nhưng cũng khá là công bằng, khi nói đến sự tồn tại của Mười Ba và Số Bốn trong đời nhau.
Vậy là chặng đường VĐVH SS2 cũng đã đến bài cuối cùng. 3 tháng vừa qua là 3 tháng bão táp trong cuộc sống và trong cả chuyện viết lách, đối với mình. Thật may mắn vì được nhìn thấy những người anh em khác vẫn đang viết bền bỉ, đồng thời cũng rất áp lực khi không thể đưa ra những bài viết chỉn chu nhất. Những comment, những lời rủ rê viết lách của mọi người vẫn là một cái gì đó thật tan chảy <3 <3 <3
Mùa 2, được là 1 phần của nhóm 2 vượt ngàn chông gai cho mình được đi qua rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hãy dành những chiếc cầu vồng tới
, và vì họ đã cùng mình đi được tới tuần cuối cùng này ạ. Chấm nước mắt. Xin chúc mừng chúng ta vì đã cố gắng, chiếc cúp trong lòng nhóm 2 là chiếc cúp vinh dự nhất T.TBài viết này cũng được hoàn thành nhờ 1 chiếc prompt đầy sức nặng của Châu: Điều gì bạn chưa hoàn thành được trong năm 2024?
Om dưa ủ muối từ VĐVH SS1, câu chuyện về số 4 cứ ở trong draft mãi mà không thành. Mình sinh ngày 4/4, cứ mỗi khi lướt MXH mà thấy ai viết 44 để thay cho từ “tự tử” là mình lại thấy lấn cấn lợn cợn. Mình đã viết xuống tất cả những góc cạnh có thể khi nghĩ về số 4, nhưng mình không thể tìm được lối ra cho sự chuyển biến của số 4, không thể có giải pháp cho 13 để làm một cái gì đó với số 4. Câu hỏi của Châu khiến mình cứ day dứt mãi không thôi. Thật cảm ơn cô ấy vì đã nén cho mình thêm chút áp lực, để bài viết này có thêm 1 lý do để ra đời.
Tất nhiên, không ai đi đến đích mà đi một mình cả. Cảm ơn bạn-MT-giấu-tên =))))) Mùa 2 này mình đã viết tổng cộng 4 truyện ngắn, so với mùa 1 chỉ là 1 truyện - cho thấy đô mình đã lên rồi. Những ý tưởng này đều được xuất hiện và vun đắp qua những cuộc nói chuyện nho nhỏ. Vui phết.
Xin chào và hẹn gặp lại (hy vọng là sớm)
de de de de de giải phóng!!!!!
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Đang cuốn thì bẻ lái tưởng quảng cáo sộp pi 😂. Kudos and keep going nha.
Siu dễ thương siu cuốn ạa
Viết nhiều truyện như này nữa nha chị :> em mê lém