Có một lần tôi và bạn thử đổi đời cho nhau, xem những thứ là ưu điểm của người kia mà lắp vào mình thì sẽ thế nào. Việc sống gần nhau khiến chúng tôi có một cái nhìn, không dám nói là hiểu hết 100% về người kia, nhưng đa chiều thì có. Tuy vậy, mải nhìn vào những thứ được ánh sáng chiếu đến, chúng tôi quên mất những phần góc khuất (hoặc không khuất lắm) mà không ai muốn lãnh.
Kết quả là sau đúng 1 phút, chúng tôi từ bỏ.
Bạn tôi từ bỏ khi nhắc đến chứng mù đường của tôi. Còn tôi, tuy chết mê chết mệt với khả năng tập trung của bạn, nhưng cũng nín lặng khi biết rằng mình sẽ chỉ có 5 bộ quần áo, và quanh năm sai chính tả.
Vì sao 5 bộ quần áo lại là điểm dừng của tôi? Vì con người phù phiếm của tôi không chịu nổi.
Với tôi, chuyện ăn mặc là niềm vui. Không cần phải đổ tiền tấn tiền tạ vào quần áo giày túi mới là vui. Ý tôi là cảm giác hôm nay mặc áo gì đi với quần gì, khuyên tai nào, có nhấn thêm khăn cho nó hay ho không, đi với giày nào… thực sự rất thú vị. Tôi không chịu nổi nếu mình chỉ có 5 bộ tuyền một màu be đen và trắng qua ngày. Tôi cũng buồn bực khi tay chân thiếu tí phụ kiện.
Phải đổi đời cho nhau mới thấy, có những thứ không cần phải hợp lý với số đông, nhưng nó hợp lý với mình thôi, là đủ. Bạn tôi không quan trọng tính phù phiếm của vẻ ngoài, nên sống ổn với 5 bộ quần áo. Còn tôi, tôi thích nó, nên tôi chọn đồ si.
Đồ si không phải cứ vào shop chọn 1 cái mặc thử thì mua. Đồ si hay ở chỗ nó phải “săn”, săn được rồi vẫn phải sửa lại cho vừa với mình, hợp với tủ đồ của mình. Hành trình mua hàng khó khăn hơn, nhưng đáng! Cầm trên tay một món đồ mà biết rằng mỗi mẫu chỉ có 1 chiếc, sẽ chẳng ai có món nào như vậy nó đã lắm. Nó len lỏi trong mình một niềm vui lấp lánh mỏng mảnh. Và thế là, tôi bắt đầu dấn bước vào con đường mê đồ si từ lúc nào không biết.
Thời còn ở Hà Nội, tôi hay lang thang ở mấy shop sơ mi và áo len. Sơ mi dạ, áo len oversize họa tiết Christmas vẫn luôn là những hoa hậu trong lòng tôi. Dù mỗi cái chỉ 50 nghìn, nhưng một khi tôi đã thích là sẽ mặc lấy mặc để. Tôi có một chiếc áo sơ mi dạ màu xanh cổ vịt, mặc đến nay đã 8 năm, thời gian là bảo chứng cho tình yêu của tôi với nó. Một chiếc len tím khác lại đẹp mê ly từ chất đến họa tiết, nhưng tiếc là kẻ trộm cũng thích nó ngang với tôi, nên nó đã không còn được hiện diện trong đời tôi nữa. Thời ở Hà Nội, mối quan hệ của tôi với đồ si chỉ là yêu nháp mà thôi. Nháp vài lần để biết là mình thích tuýp như thế nào.
Vào Sài Gòn một cái, tôi như cá gặp nước. Áo, quần, giày, túi, mũ, thắt lưng, khuyên tai, đến cả bikini si người ta cũng bán. Tôi cũng gia nhập hội các chị em oanh tạc ở chợ Hoàng Hoa Thám sáng thứ 7. Nhà ở D2 Bình Thạnh, 7h sáng mà đi là đã muộn nên tôi phải xuất phát từ 6 rưỡi. Tinh mơ gà gáy, tôi dép tông, quần áo tinh giản gọn gàng, tay cầm sọt - đứng nghiêm trang bên cạnh các chị sừng sỏ khác. Anh chủ vựa cùng 3 anh thợ khệ nệ bưng kiện ra giữa, chị em vây quanh xúm đông xúm đỏ. Chúng tôi chắc chỉ thiếu vài tiếng hò reo là giống hệt như các tướng lĩnh vệ binh lên đường đánh giặc.
Tạch, tạch, tạch.
Tiếng kéo cắt chốt nhanh nhẹn vang lên.
Tạch, tạch, tạch.
Kiện xổ hoàn toàn. Tiếng tạch cuối cùng chìm nghỉm trong tiếng bước chân của chị em dì bạn. Như để kích thích mua sắm, các chủ vựa không bật nhạc chill như siêu thị, không phải nhạc trẻ như đám cưới, mà là nhạc cách mạng.
Trong không khí hân hoan của cào, bới, ướm, so, bỏ sọt, tranh giành, những ca khúc như Cô Gái Vót Chông, Gặp Nhau Giữa Rừng Cách Mạng, Chiếc Khăn Piêu như tiếp thêm lửa cho chúng tôi. Nhìn vào chị em, ta sẽ biết ngay ai là dân chuyên đi gom hàng, ai chỉ là chiếc lá qua đường đi cho vui. Người đi buôn sẽ có 2 sọt hàng, có người hỗ trợ nhặt hàng. Người ngựa ngựa thì chỉ 1 sọt, chiến đấu đơn độc mà thôi.
Một chị buôn sẽ tiến đến, mạnh mẽ ôm lấy từng đụn nhỏ vào sọt mà mà không cần nhìn. Không phải chị không quan tâm mẫu mã, trọng điểm là “nó phải thuộc về mình đã, rồi mới có cái mà chọn”. Ai khỏe và có người hỗ trợ thì sẽ có nhiều cơ hội chiếm lĩnh hàng, chiếm được ưu thế rồi thì quyền được chọn là của mình. Những người yếu hơn, đơn độc hơn sẽ phải chọn trong đống mà kẻ mạnh đã loại ra.
Các chị buôn cũng không câu nệ chuyện ăn mặc. Đi săn đồ si, mặc gì chả được, sao nó lại quan trọng?
Đặc điểm của các vựa si khui kiện ở chợ Hoàng Hoa Thám là không có phòng thay đồ. Không ai trong cơn hỗn chiến đó mà có thể yên vị ở trong phòng thay đồ cả. Và cũng không chủ vựa nào lại cắt 1/4 diện tích ra cho thứ không quan trọng đấy. Họ chỉ lắp 1 chiếc gương nhỏ để đáp ứng nhu cầu ngắm nghía của chị em mà thôi. Theo quan sát của tôi, các chiến sĩ đơn lẻ (như tôi) sẽ mặc áo hơi ôm, quần short gọn gàng, màu sắc tối giản nhất có thể. (1) có bẩn cũng không tiếc, (2) dễ tròng đồ si vào mà thử. Mua ít và mua cho mình nên càng phải cân nhắc nhiều hơn. Còn các chị chủ shop, mua về để bán cho nhiều người, nhiều dáng, chuyện thử đồ không quan trọng tới vậy. Các chị cứ ăn mặc kiểu gì để dễ ngồi lâu lựa hàng là được.
Thế mới thấy, dẫu rẻ nhưng để săn được đồ si cũng phải có tính toán chi tiết.
Mỗi món đồ chỉ 20, 30 nghìn, cao lắm thì 50, 70k, nhưng đổi lại là thời gian, công sức, chưa tính công sửa đồ, giặt giũ thì mới có một món trông hay ho trên tay. Cầm túi đồ hơn 10 món mà chỉ hết chưa đến 300k, quá rẻ. Lúc nào cũng ra khỏi chợ với một niềm hân hoan bụi bặm như thế.
Đúng là một thời khói lửa.
Sau này, vì không có nhiều sức lực và thời gian nữa, tôi chuyển sang các shop đồ si tuyển trên Instagram. Cả một thế giới quây quần đủ mọi phong cách ở trên đó. Si Nhật và si Âu Mỹ là 2 nhóm chủ lực. Trong đó nhóm si Nhật sẽ mạnh về kiểu mori girl, cotage core, vintage, mềm mại, công sở. Nhóm Âu Mỹ sẽ thiên về tinh giản, khỏe khoắn, old skul. Không phải đi giành giật nữa nhưng đổi lại, tôi sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho mỗi món. Sau này, khi đã mê quá rồi và cũng nhón chân vào bán chút chút, tôi mới hiểu giá đó trả cho những gì. Ngoài tiền cho công “tuyển” hàng, sửa hàng, giặt ủi, marketing, kho, nhân viên, tiền cộng dư ra còn là để bù trừ cho các mẫu lỗi, hỏng; hoặc lành nhưng không bán được trong cả kiện.
(TBU)
=)))))) chị này viết bài hề quá, con người phù phiếm chịu hỏng nỗi 5 bộ đồ
Em có mua đồ si nhưng bắt đầu với chiến trường livestream ạ :))). Trên đó là chiến trường đoán mã với tốc độ mạng ạ :D. Giờ thì em không mua nữa vì mất thời gian, nhưng nhiều lúc em vẫn thích cảm giác chọn đồ cũ, vì tìm đồ cũ như kiểu tìm kho báu ạ. :D