Kiếp trước làm điều thiện lành, kiếp này được ăn nhiều trái cây
và một vài thứ phim, truyện hay ho xin được cập nhật với đồng bào
Hello mùa mưa Sài Gòn và những người vẫn còn subscribe blog này. Dạo này mình bỏ bê viết lách quá, không phải là không có gì để viết, mà là mỗi thứ chiếm một mảnh trong đầu như cái áo vá. Mảnh nọ mảnh kia manh mún nhỏ nhẻ, không đủ để thành cái gì cả.
Thế nên mình không viết cái gì ra tấm ra món ở trong bài lần này. Chỉ là một chút cập nhật cuộc sống, đọc cái này, xem cái kia, làm cái nọ.
Sex and the city
Không bao giờ chỉ đơn thuần là về sex, phim còn hơn thế rất rất nhiều. Ở lần đầu tiên xem phim, dù thấy hấp dẫn nhưng lúc nào mình cũng nghĩ: Sao mấy người này không bao giờ gặp áp lực công việc, sự nghiệp đến mức quên hết cả tình ái hả? Sao lúc nào cũng dập dìu ong bướm vậy? Như kiểu yêu đương hẹn hò mới là việc chính trong đời, đi làm với lại loay hoay với bản thân chỉ là phụ thôi. Không logic như thực tế gì hết chơn!!!!!
Nhưng tới lần thứ 2 xem thì tỉnh ngộ. Người không logic chính là mình =))))))) Phim người ta khoanh vòng nội dung ngay từ cái title rồi, mỗi tập có mấy chục phút, thì phải cô đọng vào đúng thứ để phát triển ra nội dung chứ còn gì nữa?
Và thế là, thấy chao ôi, các chị em sao mà giống nhau thế, dù Tây hay Ta thì cũng nhiêu đó thứ đắn đo, nghi ngại, nhiệt thành, băn khoăn, bức xúc, hết mình, ngọt ngào, ngốc nghếch, thực tế, mơ mộng, suy sụp… như nhau. Một bộ phim từ những năm 2000, sao bây giờ là 25 năm sau, vẫn thấy không hề lạc quẻ nhỉ?
Nhìn lại 4 màu: Miranda, Charllote, Carrie, Samantha - Charllote là người mà khiến mình có nhiều góc nhìn nhất ở cả 2 lần xem. Charllote được xây dựng ở tuyến “đóng”, hơi khép kín, trung thành với những concept “truyền thống” để đối trọng lại với tuyến của Samantha - trysexual - trải nghiệm, mở toang cánh cửa với tình dục. Nhưng Charllote không chỉ có một màu như thế. Càng xem thì mình càng thấy Charllote là người vô cùng quyết liệt với những gì mình muốn, đã muốn là sẽ có kế hoạch và hành động cụ thể. Ví dụ: muốn kết hôn nhưng sau khi dating từa lưa mãi không xong thì cô đổi chiến lược:
gặp gỡ bạn bè đã kết hôn, nhờ bạn bè kết nối đến tệp những người đàn ông cùng lứa, đã ổn định và muốn kết hôn
khi đã có mối thì chủ động đặt vé xem show, chủ động gọi điện kết nối hẹn gặp, không gặp được trực tiếp thì nhắn qua thư ký, không 1 lần thì nhiều lần =)))))))))))) dù phiền thật nhưng mình đánh giá cao sự quyết liệt này =)))))))
Ngay cả sau này khi gặp trục trặc chuyện giường chiếu với Trey (chồng đầu tiên) hay khó có con với Harry (chồng thứ 2), Charllotte vẫn giữ vững tính thần có vấn đề thì mình giải quyết tới nơi tới chốn, dù kiệt quệ về tinh thần tới đâu. Khi nào đi cùng trời cuối đất mà hết cách rồi thì cổ mới buông xuôi. Wow, ngưỡng mộ quá, sức bền vô địch.
Charllote là kiểu phụ nữ ngọt ngào, mơ mộng, nhưng vẫn có những gạch đầu dòng hết sức rõ ràng & thực tế về cuộc sống cá nhân và cuộc sống hôn nhân mình mong muốn. Khéo léo, chỉn chu, yêu thích không khí gia đình. Mặc dù nhiều khi sự quyết liệt của Char khiến người khác phát rồ lên (case Harry), nhưng overall, đây vẫn là mẫu nhân vật mà khiến mình vừa buồn cười vừa vỗ tay =))))
Sau Charllote, mình thích Miranda. Nhưng nói về Miranda thì thành 1 bài riêng mất. Miranda trong nóng ngoài lạnh, hài hước kiểu củ khoai tây, nó không hài bởi nội dung, nó hài bởi cái cách mà người đó thả ra mấy cái chữ đó. Thôi để hôm nào nói riêng về cô ấy 1 bài.
Cặp đôi mình không thích nhất chính là đôi chính: Carrie và Big. Big là mẫu đàn ông nhìn vào là chỉ thấy sa ngã. Carrie đại diện cho tất cả những mong manh, tội lỗi, yếu đuối, mạnh mẽ, bản năng, lý trí, đa cảm, thông minh, quyết đoán, điên rồ của một con người. Xin hãy dừng ở khúc Aidan và Carrie là được rồi, xin cảm ơn, như thế đã là quá đủ =))))))))
Và thời trang, hic, không wow rú rít và dễ ứng dụng như Friends, nhưng có những bộ timeless vô cùng tận. Mà vibe của thời trang trong SATC không thể lẫn được, nó là một thứ gì đó vô cùng Carrie, vô cùng Sam, vô Cùng Charllotte và rất là Miranda. Thôi lại hẹn bài khác, 1 đoạn là không đủ.
Trái cây mùa hè
Deee, truyền thuyết kể rằng: kiếp trước làm nhiều điều thiện lành thì kiếp này được sinh ra ở đất nước nhiệt đới gió mùa, bốn mùa trái cây lum la, muốn gì có nấy.
Chính là cảm giác của mình những ngày qua.
Sau một đợt cảm thấy thân thể thiếu vitamin trầm trọng thì mình đã được mùa vải, mùa xoài bù đắp. Có những đêm cồn cào muốn ăn trái cây, khao khát được cắn vào một quả gì đó mọng nước, mát lịm, hấp dẫn. Tất cả những màu sắc đỏ vàng xanh cam tím trắng đó, sao mà lấp lánh ánh dinh dưỡng đến thế? Mình bước vào thời kỳ ăn không thể dừng được, no rồi vẫn muốn ăn, như kiểu cơ thể kêu gào mãi, tới hồi nó được đáp ứng thì nó không thể phanh lại được.
Hôm nọ, mình bàng hoàng nhận ra mùa mận hình như đã gần kết thúc mà mình còn chưa được ăn quả mận nào. Trái tim hẫng đi mấy nhịp. Đi hàng nào cũng thấy mận chín cả, trời ơi, sao lại như thế? Mùa mận đến từ lúc nào sao không có ai đăng story vậy =)))))))))))))))))))))))))
Tôi không thích ăn mận chín!!!!!!
Những người bạn năm nào cũng mukbang ăn mận của tôi, mấy người đã ở đâu trong mùa hè này??????????????
Ấy thế mà hôm qua mình gặp được sạp mận chưa chín.
Trái tim lại vui như mùa Noel.
Mà cuộc đời đã cho mình sinh ra ở nước nhiệt đới gió mùa, lại còn trao cho mình đặc ân biết tới muối tôm chấm trái cây. Ôi! Sao mà nó lại hợp lý đến thế? Xoài, mận, ổi, lê, táo, củ đậu, bưởi, quả gì cũng thấy hợp. Mình chấm mình chắc cũng hợp nữa. hic.
Nhiều khi mình nghĩ, sao mình không mâu thuẫn và đấu tranh vì những vấn đề lớn lao to tát hơn, đau đầu hơn. Sao mình lại chỉ thèm ăn trái cây vậy?
Nghĩ đến trái cây, mình lại ước kiếp sau được sinh ra ở đất nước nhiệt đới gió mùa.
Làm Đĩ & Trúng Số Độc Đắc - Vũ Trọng Phụng
Công việc làm tranh - khi đã quen mẫu thì chỉ cần tư duy bằng tay cho phép mình có dư cái tai để tranh thủ nghe những gì mình muốn. Và tuần vừa rồi, mình đã va phải Làm Đĩ của nhà văn Vũ Trọng Phụng.
Sao bây giờ mình mới tìm đọc tác phẩm của ông nhỉ?
Mọi người phải đọc Làm Đĩ đi. Tại sao một tác phẩm viết vào năm 1936, về cuộc sống ở miền Bắc, lại có thể đi trước rất nhiều năm ánh sáng như thế? Tác giả viết về một nhân vật tên Huyền, sinh ra trong một gia đình khá giả, được học hành đầy đủ, gia phong nề nếp, cô có khí chất và hội tụ đủ yếu tố để trở thành 1 phu nhân, sống tao nhã và an nhàn tới cuối đời. Nhưng tiền đề đó được xây dựng để đối lập lại với hoàn cảnh hiện tại của cô: gái bán dâm.
Nhưng cái khiến mình wow là tại sao ở thời điểm 89 năm trước, ở miền Bắc, lại có người lấy chủ đề này ra để viết? Người đó lấy tư liệu từ đâu? Cô gái nào đã dám bày tỏ thực thà những suy nghĩ hết sức phụ nữ, hết sức con người này cho ông? Làm sao để ông khai thác được toàn những insight nặng đô về chuyển biến tâm sinh lý của một người con gái trong thời kỳ đó? Và quan trọng là, sao nhà xuất bản dám xuất bản =))))))))
Trước khi đi đến đoạn làm đĩ, Huyền còn trải qua một phần rất dài về thời thiếu nhi, khi mà cô còn là cô bé 9 tuổi tò mò về giới tính. Những câu hỏi về mình được sinh ra từ đâu, vì sao lại có mình, mẹ sinh ra quả trứng hay sinh ra con, vì sao người ta lại lấy chuyện quan hệ để chửi nhau?… mình thấy đều là những quan sát rất hay ho và xứng đáng được đối đãi một cách tử tế. Ngay cả cách Huyền từng chút từng chút một bị thất vọng vì cách người lớn nói dối, cách họ dập tắt lòng tò mò của một đứa trẻ, cách Huyền bị sách vở một thời thao túng tâm lý, bắt nén cái bản năng lại, rồi cách cô từ từ tìm cách sống thật lại với những mong muốn sâu kín của mình. Cô cũng thử nghiệm và sai lầm như bất kỳ ai. Nhưng cái mình wow là những phản tư, suy nghĩ của Huyền ngay từ khi còn nhỏ đã rất sâu sắc và thông minh, đa chiều.
Một số phận không mấy tự hào, không đến từ riêng bản thân Huyền. Nó là tổng hòa, kết hợp của vô vàn những thành tố khác, trong đó góp 1 phần quan trọng đến từ gia đình - những người quan trọng và gắn bó nhất của Huyền.
Truyện Trúng Số Độc Đắc lại là một ngả khác. Vẫn là con người thôi, nhưng nó quằn quại theo một kiểu rất là… quằn???
Mình chưa cắt nghĩa được ra câu từ cho nó tử tế nữa. Nhưng mà, nếu như Huyền là giằng xé giữa các lựa chọn thì Phúc - nhân vật chính trong TSĐĐ ít phải đối diện với lựa chọn A, B hơn. Có lựa nha, nhưng mà cái quằn quại ở đây là những chuyển biến trong cách tư duy, nhìn nhận của cả những thành tố bên ngoài: cha mẹ, vợ, bạn bè, người dưng + nhân vật chính. Những miên man diễn giải độc thoại nội tâm cùng lối nói chuyện kiểu cách của người miền Bắc xưa mình hơi khó tiếp nhận, phải lấy đà mãi mới nghe hết. Nhưng mà đây là 1 tác phẩm thực sự, xứng đáng, từng phút một, để được mổ xẻ và phân tích những chuyển biến tâm lý sâu xa, li ti, âm thầm và dữ dội về cách một con người đã tha hóa như thế nào trước đồng tiền.
Mình đang trong cơn đọc hết tất cả các tác phẩm của ông. Trời ơi, sao người ta lại có thể viết ra xuất sắc như vậy được huhuhuhuhuhu?????
Chuyên mục cập nhật cuộc sống đến đây là hết. Chúc các bạn xem được một bộ phim hay, đọc được điều gì đó thú vị và ăn được món gì đó ngon. Nhé!
Bài viết thuộc tuần nào không nhớ nổi nữa - Viết Tiếp Sức S3 #wotnalumni
chị làm em nức lòng nhỏ dãi đoạn hoa quả chấm muối tôm quá^^
em cũng thích ăn vải và mận đầu mùaaaaa :)) Chị Hương để ý canh me các sạp trái cây từ giữa tháng 5, lúc bắt đầu nóng nóng í là sẽ có mận ngon ăn rùi ạ
"Mình chấm mình chắc cũng hợp nữa. hic." chắc chắn là vậy r chị ơi. vì cháu em cũng tự chấm tay vào muối tự ăn mà nếu không cản thì chắc là mỗi ngày hết 1 lọ :))))))) bảo dùng thìa thì không ngon nên suy ra là có tí tay mình n mới ngon