2 tuần gần đây, tôi loay hoay với một đề bài làm tiểu cảnh. Ở studio chúng tôi thường làm tranh tường hoặc bình rêu mini chứ chưa từng làm dạng bonsai cỡ lớn.
Làm tiểu cảnh là đặt mấy cục đá cạnh nhau, thêm rêu kết nối chúng lại, rồi đặt một căn nhà nho nhỏ là xong mà. Có gì khó đâu?
Là người đảm nhận con job này, tôi đã không biết rằng “khó” nghĩa là gì cho đến khi thò tay vào làm. Tôi cũng không biết rằng mình chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc phải tháo ra làm lại, với tổng số lần bạn sẽ được biết ngay dưới đây.
Đừng kỳ vọng vào lần đầu
Với đề bài tạo địa hình với đá và rêu, khách đã có reference, tôi khá an tâm ở bước đầu vì nghĩ mình đã hiểu. Hiểu tức là hiểu về phong cách, định hướng, bố cục, dáng bể kính. Tuy vậy, những vị huynh đài vui tính này đã lấp ló ở một góc và chờ tôi mếu máo nhận ra:
Không lấy brief kỹ nên tính sai kích thước, làm sai tỷ lệ khách mong muốn. Hậu quả là phải tháo dỡ toàn bộ khối đá cao 45cm ra và làm lại từ đầu, hoàn toàn
Tính toán sai độ cao, phải tháo hết ra và nâng nền khối tiểu cảnh lên thêm 5cm
Không tính toán đúng điểm thu hút trong bố cục, khi hoàn thiện nhìn đâu cũng hoang mang, không có chỗ nào nổi bật hẳn
Không tìm được phương án gắn đá tối ưu, đá lại nặng, hậu quả là lộ đường gắn các khối, phải tốn nhiều vật liệu để che lấp nó đi, mất độ thô nhám đẹp tự nhiên của đá
Lần thứ nhất, tôi hân hoan chọn từng mảnh đá, cũng thêm hàng giờ ngồi ghép nó lại, thêm vô số thời gian để chọn mảnh, giấu mối nối, tạo cao thấp, gắn cây… tôi đã nghĩ hẳn là 1 công trình vĩ đại. Đầu tư thế này hẳn là khách sẽ ưng lắm,
tiễn em đi thôi, phố mưa cũng đang tạnh rồi.
Nhưng phố mưa nói với tôi rằng kích thước hiện tại cách quá xa so với mong muốn nhỏ gọn của khách, cụ thể là 40x30x25cm. Một đằng là dinh thự biệt lập trên Đà Lạt, một đằng chỉ là nhà phố dưới chân đồi mà thôi. Điều đó dẫn tôi đến với lần 2.
Lần thứ 2, tôi gỡ từng chi tiết của bản đầu tiên ra và phá hết bố cục cũ, làm lại từ đầu với một cái nền nâng rồi nhưng vẫn thấp, không tương xứng với hộp. Lại một lần nữa, tháo ra làm lại.
Lần thứ 3, thấy cây cũ không hợp, tôi đành cất nó vào một góc và ghép cây mới, đổi 3 cục đá mới, sắp xếp lại cho đến khi nào hết lấn cấn thì thôi.
Tôi không nhớ chính xác câu nói của đạo diễn Trần Anh Hùng là gì, nhưng đại ý của nó là:
Cái gì là lần đầu thì nên bỏ đi.
Lần đầu tập sáng tác, lần đầu yêu, lần đầu thi cử, lần đầu làm tranh, lần đầu chia tay, lần đầu đi làm, lần đầu lái xe, lần đầu cãi nhau - ấn tượng để đời thì có đấy, nhưng xét về kết quả thì không. Sự thiếu thốn kinh nghiệm, nhiệt thành, vụng về và ngây ngô sẽ để lại cho mình (và những người liên quan) trải nghiệm không ngờ tới, cả hân hoan lẫn đau khổ. Ngỡ là mình đã đầu tư nhiều lắm rồi thì hẳn nó phải xứng đáng được gìn giữ. Nhưng tâm trí chúng ta sẽ được mở ra ở lần thứ 2, thứ 3 và thứ n, rằng lần đầu không cần phải giữ chặt đến vậy.
Nhìn lại toàn bộ tiểu cảnh ở lần thứ 3, mắt tôi như đứa bị cận lâu ngày giờ mới được đeo kính. Mọi thứ trở nên sáng rõ và hợp lý hẳn ra. Những thứ tôi cố chấp làm ở lần đầu, đến lần cuối - nó không còn cần thiết nữa.
Công trình thế-kỷ có khi chỉ là công trình thế-thôi.
Kỳ vọng phải thành công ngay lần đầu tiên đã ban cho tôi 2 buổi tối ngồi bần thần tiếc nuối, tìm cách níu kéo công trình. Mình đã đau lưng mỏi gối mờ mắt đến thế rồi, hẳn nó phải có giá trị gì đó?
Thực tế, giá trị của nó chính là chỉ ra cho tôi những điểm cần thay đổi trong lần thứ 2 và thứ 3.
Quá trình làm tranh ở Nôi thực tế cũng đã cho tôi thấy những sự thay đổi ngoạn mục của việc tháo ra làm lại. Số lượng đi trước, chất lượng theo sau. Ngay trong bức tranh mới nhất đường kính 90cm (chưa được lên sóng), chúng tôi cũng mất thêm 2 lần “đại tu” và vô số lần tỉa gọt lắt nhắt để ra được sản phẩm cuối cùng.
Tôi tưởng mình đã thấm nhuần lắm rồi, vậy mà, tôi đã quên béng mất triết lý Dở và Đều trong con job này. Không để không gian cho mình được đập đi xây lại chính là sợi dây trói tôi vào kỳ vọng. Và cả nỗi buồn.
Lần đầu tiên, nếu tuyệt vời thì tốt. Còn nếu không - thì cũng là chuyện có thể chấp nhận được.
Quyền được đau khổ
Nếu bạn đã quá ngấy những nội dung như là khi đau khổ, hãy buông bỏ để tâm an yên thì ok, ở đây bạn sẽ không cần thấy nó nữa.
Những sai sót của việc làm sản phẩm khiến tôi đau lòng. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, cộng thêm ác cảm mất mát khiến tôi khó mà chấp nhận mình đã đưa ra quyết định sai, và phải làm lại từ đầu. Nói là đau khổ thì hơi quá, đau lòng thôi. Nhưng tôi muốn mở rộng nó ra cho cả những vấn đề khác khiến lòng chúng ta khổ.
Ôi những cục đá này, miếng rêu này, cái cây này - ngấy đến tận lỗ chân lông.
Từ tiếc nuối, tôi trượt tới khúc chán nản, từ chối đối diện. Giá mà có ai làm thay mình cái đoạn gỡ bỏ này thì tốt. Giá có cái nút reboot, mọi thứ sẽ được cài đặt lại từ đầu, không ai phải đau khổ, không ai phải làm điều mình không muốn.
Có một điều tôi đã triệt để áp dụng trong lần này, đấy là cứ giữ đi, cứ giữ nó cho tới khi ngấy quá không chịu nổi nữa thì tự chuyển trạng thái.
Nguyên tắc này tôi học lỏm được từ cẩm nang chia tay của giáo sư Xoay aka Dũng Đê Tê (nay là chú Đinh Tiến Dũng), đăng trên tạp chí của ĐH FPT rất nhiều năm về trước. Đại để là ngay khi mới bước vào quá trình đau khổ, chú sẽ boost cho mình khổ triệt để luôn.
Mỗi ngày dành tối thiểu 2 tiếng để chỉ nhớ về người yêu cũ. Lấy hết tư liệu hình ảnh, video, kỷ niệm trong đầu, nơi chốn đi qua ra để nhớ. Nằm nhớ ngồi nhớ đi đứng ăn uống cũng nhớ. Nhìn ngắm nghe khắc ghi cho kỹ. Nhớ, buồn, đau đớn, tiếc nuối triệt để, không được bỏ sót một mẩu nào trong quota đã định sẵn.
Được 10 ngày thì ngấy quá, phải giảm bớt thời gian nhớ lại.
Cứ như thế, chú đi qua cơn bĩ cực của tình yêu.
Tôi rất tâm đắc, và cho rằng đây là cách để sự đau khổ được nổ ra ngoài (explode) - ở hiện tại, thay vì nén lại và sẽ nổ vào trong (implode) - ở tương lai. Nếu nó cần được tuôn chảy, hãy để nó được tuôn chảy, đặc biệt là đau khổ.
Tôi không cố thuyết phục mình hãy suy nghĩ tích cực lên, đây là bài học kinh nghiệm, mình sẽ làm tốt hơn ở lần sau. Tôi kệ, để cho mình oán thán, tiếc nuối, dằn vặt hết ga hết số.
Được 1 ngày rưỡi, đúng là ngấy thật. Nỗi tiếc nuối của tôi giảm xuống còn 60%.
Nhìn sang bên cạnh thấy Xoài cũng mới tháo toàn bộ 1 khung tranh 120x80cm, hoàn thiện được 70% ra làm lại từ đầu.
Sự đau lòng của tôi nguội hẳn, vì thấy người kia còn khốn đốn hơn mình. Vậy là chỉ còn lại tiếng lách cách của dụng cụ và tiếng sột soạt của đôi bàn tay đang thao tác mà thôi.
Cho tới khi nhìn lại thành phẩm ở lần thứ 3, mọi nỗi đau đớn ban đầu đều bay biến. Không hẳn vì tôi vượt qua đau khổ hay điều gì cao siêu. Thứ khiến tôi nhẹ nhõm là cảm giác hết “cấn cấn” gai gai trong lòng, cộng hưởng với sự thở phào “may quá vì đã làm lại”.
Còn thở là còn gỡ
Viết đến đây tự nhiên tôi lại nhớ đến một câu nói của TS. Nguyễn Phương Mai: “Đơn vị nhỏ nhất của nỗ lực là hơi thở”.
Cơ thể đã cho mình cơ hội thứ 2 để làm lại qua mỗi nhịp thở. Sự bao dung đạt đến tầm tạo hóa như vậy rồi thì hẳn là mình cũng nên cho bản thân được làm lại nếu như lần trước đó chưa thành.
Tôi rất tin vào ví von cuộc sống là một ván game, và mỗi chúng ta là một life gamer.
Còn thở là còn gỡ. Để lần đầu tiên được có thêm lần thứ 2, thứ 3.
Bao lâu rồi bạn chưa thử điều gì đó mới? Hãy
để mình được nghe trải nghiệm của bạn nhé. Mình rất muốn được nghe những lần đầu tiên qua các cung bậc khác nhau.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni
#wotn #vietdeuvahay
omg bài này hay thú vị thiệt chị ưi
Oh ý về đau khổ chị thấy tâm đắc ghê ^^ Mà anh Dũng ĐT là chồng chị sếp cũ của chị, cũng thỉnh thoảng gặp mà chị ko biết anh Dũng từng nói câu này đó