Anora: Truyện cổ-chai
xin đừng gọi nó là phim về Lọ Lem hiện đại nữa, vì đã bao giờ là cổ tích đâu?
Anora thắng lớn tại Oscar 2025.
Tôi sẽ không nói về việc phim có xứng đáng hay không. Nếu bạn đã chán ngấy các bài post phân tích bình phẩm chê bai khen ngợi thì, bạn có thể yên tâm là tôi không làm thế.
Tôi không phải là người theo dõi Oscar đủ lâu hay có nhiều kiến thức về điện ảnh để có ý kiến về việc phim có xứng đáng hay không. Trong cả dàn đề cử, tôi chỉ mới xem được 2 phim, là Anora và Dune. Tôi không có cảm giác gì lắm khi Anora thắng, có lẽ cái tôi cần là cảm giác wow, thuyết phục từ xương đến thịt như Parasite.
Tuy vậy, tôi vẫn muốn nói về Anora, với góc nhìn về tình yêu, sự trưởng thành cá nhân qua các mối quan hệ. Năm nay, tôi bước sang tuổi 30. Tôi tin rằng mình có thể vỡ vạc được vài điều mà, ở thời điểm của Anora, có lẽ tôi cũng đã mù mịt và ngốc nghếch như thế,
thậm chí còn hơn thế.
Anora & Vanya - truyện cổ-chai
Có một điều khiến tôi hơi ngạc nhiên là đâu đó ngoài kia có ý kiến cho rằng nửa đầu phim là một câu chuyện cổ tích. Hay Lọ Lem thời hiện đại. Và rằng phải đến nửa sau của phim thì nó mới chuyển thành “phản cổ tích”.
Tôi thì không nghĩ vậy.
Ngay từ đầu, nó cũng chưa bao giờ là truyện cổ tích cả.
Anora - hay Ani là một cô gái làm việc trong ngành sex worker 23 tuổi, tìm kiếm 1 cuộc sống mới cho mình thông qua việc trở thành vợ của 1 anh thanh niên mới 20 - con của một tỷ phú người Nga.
Ani sôi nổi, mạnh mẽ. Tuy cô không vui vẻ gì với mỗi buổi sáng thức dậy trong căn hộ ảm đạm bên đường tàu của mình, nhưng khi đêm về cô lại hoàn toàn khác. Ani tận hưởng phiên bản vũ nữ thoát y, có chị có em làm nghề, cô cũng thoải mái nói lên mong muốn của mình với quản lý, chửi thề luôn miệng, và cũng chẳng ngán ai nếu đụng đến quyền lợi của cô.
Tuy vậy, Ani cũng luôn biết rằng nghề này không là mãi mãi. Cô cần một chỗ dựa, một tờ giấy đảm bảo, một tương lai cao cấp hơn, chắc chắn hơn.
Duyên số đưa đẩy, tờ giấy “đảm bảo” một ngày nọ rơi trúng đầu Ani, tên Vanya.
Vanya - một thanh niên người Nga sang Mỹ để cách ly mình khỏi sự kiềm tỏa của bố mẹ. Anh chàng chìm trong bay lắc, video game, không công việc, không niềm vui sở thích, không chăm sóc bản thân, không có điểm nào chung, đặc biệt là không tình yêu với Ani - thế đéo nào lại là cổ tích nhỉ?
Nếu xét về tiền, thì Vanya đúng là có tiền, nhưng không phải tiền tự mình làm ra. Đó là tiền của bố mẹ anh chàng. Vanya hoàn toàn không làm lụng hay đóng góp công sức gì vào doanh nghiệp của bố mẹ cả.
Nếu xét về khả năng tạo ra của cải trong tương lai, về cơ bản là Vanya cũng không có (hoặc chưa có - nếu cố nghĩ 1 cách tích cực). Khả năng tạo ra của cải, theo tôi, sẽ dựa vào việc một người nhìn nhận về giá trị mình có thể đem ra trao đổi, cách người đó nâng cao giá trị bản thân, cách họ nhìn nhận về tiền & của cải, cách người đó lao động và có suy nghĩ tích cực về việc lao động.
Chỉ riêng 2 ý này đã đủ để thấy rằng, Vanya chỉ là một người nghèo với rất nhiều tiền mà thôi. Cũng chỉ riêng 2 ý này cũng đủ để thấy tiền đề: “kết hôn với Vanya, Ani sẽ có cuộc sống sung sướng” rơi đùng xuống biển.
Nếu xét về tình cảm, Vanya cũng chẳng có gì với Ani. Cậu chàng chỉ thuê cô với một mong muốn Ani sẽ là một horny girlfriend trong 1 tuần. Vanya cầu hôn, rồi kết hôn một cách cẩu thả với Ani - một cô gái làm nghề khiêu vũ thoát y để chọc điên bố mẹ, chấm hết.
Ở chiều ngược lại, Ani cũng chẳng yêu thương gì Vanya, cô chỉ bị mờ mắt bởi cuộc sống lấp lánh ảo lòi với nhiều đô la Mỹ. Kết hôn, cô sẽ trở thành con dâu của một gia đình người Nga giàu có. Nếu ly hôn, xét trên số tài sản được chia, cô cũng dư xăng để đổi đời. Cũng hợp lý =)))
Nếu xét về chuyện con người, không ai trong cả 2 người này đang ở trạng thái nhận thức (tương đối) đầy đủ về bản thân cả. Cả 2 vẫn đang trong quá trình vỡ vạc, thậm chí là ở những bước đầu tiên - để hiểu mình. Chẳng ai biết chăm sóc bản thân, cũng không biết chăm sóc người khác. Không ai có một hình dung về mối quan hệ là như thế nào, chứ chưa cần nói đến “mối quan hệ lành mạnh”, hay một cuộc hôn nhân.
…
Well, đến móng tay của cổ tích còn không được nữa,
nó phải là khởi đầu của địa ngục mới đúng.
Thế nên, xin đừng ai nói Anora là bộ phim với nửa đầu là chuyện tình yêu cổ tích nữa. Nếu có chữ cổ, thiết nghĩ nên là truyện cổ chai, nơi người ta loay hoay trong những sự lựa chọn hạn hẹp và rồi, làm nhau nghẹt thở.
Anora & Igor là cổ tích? Không hẳn!
Phải công nhận rằng, team chú linh mục Toros - anh trai gãy mũi Garnick và anh thanh niên Igor là bộ ba vui nhộn, làm nhẹ đi không khí cho phim. Trong quá trình xử lý hậu quả cho cuộc hôn nhân vội vã của Vanya, bộ ba này đã đồng hành cùng Ani, từ đây, tuyến Ani & Igor xuất hiện.
Trái ngược với Ani mồm năm miệng mười, đanh đá, xù xì, sơ hở là xưng xỉa thì Igor khá là đơn giản, có phần khờ khạo. Bị Ani đánh váng não, Igor cũng chịu trận và dùng cách thủ công nhất là giữ cô ở trên người của mình để không bị tẩn thêm. Igor có đủ sức để trấn áp cô theo cách bạo lực hơn, nhưng anh không làm thế. Khi nào cần thị uy sức mạnh với người khác thì anh làm sương sương thôi, chứ anh không ham, không có nhu cầu đánh người.
Nửa đầu phim, khi thấy Vanya và Ani dùng vốn tiếng Anh + tiếng Nga tậm tịt để nói chuyện với nhau, tôi đã cho rằng giao tiếp như thế này đã là điềm báo rồi, cần gì phải cần tới bằng chứng nào khác. Cả 2 nói những điều vô cùng bề mặt, chạm tới da của nhau là hết chứ không không đụng tới tâm hồn nhau được miếng nào. Đến nửa sau phim, cả 2 không nói nổi với nhau nữa. Đúng hơn là chỉ có Ani gào lên, bắt Vanya phải nói điều mà cô muốn: đây là cuộc hôn nhân tự nguyện, Vanya yêu Ani, Ani là vợ chồng hợp pháp.
Thế nhưng, làm gì có chuyện đó. Đáp lại tiếng gào của Ani, Vanya chỉ im lặng. Chàng trai biến mất còn nhanh hơn cả hơi nước. Hôn nhân chưa bao giờ là điều gì nghiêm túc với Vanya, Ani cũng vậy.
Thế nhưng, cũng vẫn là vốn tiếng Anh + tiếng Nga tậm tịt đó, Igor và Ani lại có thể tạo ra những va đập khác sâu sắc hơn nhiều.
Không hẳn là vì Igor hay Ani diễn đạt tốt hơn, mà bởi vì Ani không diễn trước mặt Igor. Anh không phải là một giai cấp hay tầng lớp mà cô cần phải với tới. Anh cũng như cô, ngồi cùng một khoang trên chiếc chuyên cơ của gia đình Vanya. Ani có sao dùng vậy, có gì nói đấy với Igor. Ở chiều ngược lại, Igor có phần bao dung hơn. Anh không chấp vặt Ani.
Là người được thuê để giải quyết hậu quả, ban đầu Igor cũng chỉ muốn xong việc của mình rồi đi về. Thế nhưng bằng một cách nào đấy, Igor dần để tâm, và quan tâm tới Ani - như người với người.
Đoạn hội thoại của 2 người vào đêm cuối trong căn biệt thự là một trong những cảnh quan trọng để nói lên con người của Igor. Với Ani, đàn ông là một hình tượng không mấy tốt đẹp, những kẻ chỉ biết thèm thuồng cơ thể phụ nữ, dâm dục, suồng sã.
Còn Igor, anh cũng không sừng sỏ lên để nói lên ý kiến của mình làm gì. Igor từ tốn giải thích về cái tên của mình, rằng Igor không phải cái tên ngốc nghếch - Igor nghĩa là chiến binh. Igor cũng không nhảy dựng lên khi bị đổ vấy là kẻ hiếp dâm:
Ani: If Garnik wasn't there, you'da raped me, guaranteed.
Igor: I would have raped you?
Ani: No doubt.
Ani gets up off the couch, walks to the fridge to grab a VOSS
water and begins walking toward the stairs.
- Why would I have raped you?
- I can see it. You sick motherfucker would've raped me. You have rape eyes.
- I have rape eyes?
- Yes.
- No. I wouldn't have raped you
- Oh yeah... why?
- Why
- Yeah.
- Why what?
- Why wouldn't you have raped me?
Igor thinks about it for a moment.
- Because... I'm not a rapist?
- Nope, because you're a faggot ass bitch.
Tôi không cưỡng hiếp cô, vì tôi không muốn cưỡng hiếp cô. Đơn giản vì tôi không phải một kẻ cưỡng hiếp.
Igor bình thản. Tôi có cảm giác đó là sự bình thản của một người đã biết về mình rồi, đã có niềm tin ở bản thân, và không bị xao động hay triggered bởi một vài lời đánh giá ngang qua.
Igor thích tinh thần đấu tranh của Ani, thích cá tính của cô. Igor nhìn về Ani như một người bình thường đang sống cuộc đời của mình, chứ không phải một vũ nữ khiêu dâm thấp kém, hay một kẻ đào mỏ.
Igor là người có thể tạo ra bầu không khí an toàn và không phán xét cho cô. Không phải điều đó là điều quý giá nhất mà người ta có thể trao cho nhau hay sao?
Cô biết làm gì để bày tỏ tình cảm, sự cảm kích của mình với một ai đấy đây nhỉ?
Cô làm điều duy nhất mà cô biết.
Làm tình.
Có lẽ vì sự được là mình không cần che giấu này mà Ani có thể khóc nức nở trên người Igor ở cảnh cuối. Một phân cảnh không thoại, nhưng lại nói lên quá nhiều điều.
Sau tất cả những giây phút gào thét chửi bới, sừng sổ, đánh đấm, kiệt quệ, nhục nhã và tủi hổ, bây giờ thì, Ani có thể chính thức buông vũ khí xuống. Ani - khi này có thể dùng phiên bản Anora nguyên bản để bộc lộ ra ngoài, cùng với tất cả những vụn vỡ, mong manh, dễ tổn thương của mình.
Tuy vậy, cú làm tình chớp nhoáng không khiến cô cảm thấy mình đã trả nợ xong. Cái ôm chân thành của Igor khiến Anora nhận ra rằng mình đã khao khát được thấu hiểu, yêu thương nhiều thế nào. Mình có thể vỡ vụn tan tành ra sao.
Và cũng là lần đầu tiên, Anora hiểu rằng một người có thể đối xử với một người với sự trân trọng là như thế nào.
Với tôi, đây là một cái cái kết với nhiều ý nghĩa, mở ra tương lai cho Anora, nhưng không có nghĩa là Igor và Anora nên ở bên nhau. Cổ tích trong tuyến Anora & Igor chỉ nằm ở chỗ, cả 2 cho người kia thấy những điểm sáng nhỏ nhoi trong mỗi con người - dù là tầm thường nhất.
Còn lại, có quá ít dữ kiện để cả 2 trở thành một sự lựa chọn lành mạnh của nhau. Có quá nhiều điều thiếu sót để trở thành cổ tích thực sự.
Anora giờ đây mới chạm một đầu ngón tay trên hành trình hiểu mình. Anora bước vào cuộc sống với năng lượng tuyệt vời của tuổi trẻ. Anora sống và yêu bằng bản năng. Nhưng rơi vào yêu có thể là bản năng, còn sống được với tình yêu một cách khỏe mạnh hay không, thì rõ ràng, kỹ năng mới là thứ cốt lõi. Kỹ năng có thể không có ngay từ lúc ban đầu, nhưng để có được nó thì cần sự luyện tập tử tế.
Không ai có thể chắc rằng, Igor có thể dùng sự bao dung của mình để yêu lấy Anora nếu cô không chịu lớn.
Cũng chẳng ai biết ngoài những đức tính tốt đẹp như trên, Igor có còn những góc tối nào không? Những thứ bản thân anh cũng cần chật vật để sống với mình. Những thứ mà, nếu để riêng mình nó hoặc tương tác với một ai khác, nó sẽ nổ tí tách bình thường. Nhưng nếu đem tương tác với những tố chất của Anora, thì có thể sẽ nổ đùng đoàng hoặc rơi vỡ liểng xiểng.
Không biết hành trình lớn của mỗi người mất bao lâu? Chúng ta có đợi nổi tới lúc cả 2 người tự sống được với bản thân mình, để biết cách chung sống với người khác không?
Tuy vậy, tôi cũng cho rằng, có lẽ sẽ không có câu chuyện cổ tích nào, và cũng không cần một câu chuyện cổ tích nào để 2 người nào đó có thể ở bên nhau.
Người ta cứ sống và yêu, rơi vỡ liểng xiểng rồi lại gom nhặt tất cả những mảnh vụn đó để yêu thêm một lần nữa.
********
Tuổi 30 đang chạm đến tôi một cách vô cùng rõ ràng và chân thật. Những ngày Tết vừa qua, tôi mới có dịp ngồi xem Anora và phải thừa nhận rằng, càng nhiều tuổi hơn sẽ lại càng khó để rơi vào yêu hơn. Mặc dù, đó là một điều tốt. Và mặc dù điều đó cũng không đảm bảo là tôi tỉnh táo hơn xưa. Nhưng trong một vài giây phút, tôi đã ước rằng mình có thể bỏ xuống những cân đo đong đếm, để bước vào tình yêu một cách nhẹ nhàng và vô tư.
Bài viết thuộc tuần 1/18 - Viết Tiếp Sức S3 #wotnalumni
Tự hỏi mới on boarding vts mà c e đã đăng bài r, đọc cũng biết bài này ủ cũng cả tháng, nhất lên đặt xuống k biết bao lần.
Vẫn thích cái nhịp trong bài viết của c đọc sướng thật sự. E lại học thêm dc từ vựng mới “vỡ vạc” và hình ảnh ẩn dụ ngay tiêu đề cổ tích vs cổ chai, quá đỉnh c luôn c ơi!!!