Đại Sứ Cô Đơn
danh hiệu quẹo lựa sau chuyến bay 30 ngày cùng hãng hàng không Mở - Mơ và Hỏi.
Tháng 11 năm 2023, bác sĩ Ruth Westheimer, một nhà trị liệu tâm lý tình dục, được bổ nhiệm làm Loneliness Ambassador - Đại Sứ Cô Đơn đầu tiên của New York. Đại Sứ Cô Đơn, cái chức danh này làm tôi thấy ngầu quá đỗi. Ngay cả khi không thực hiện chức năng “trợ giúp người dân thoát khỏi sự cô lập với xã hội”, bản thân 4 chữ này thôi đã có chứa đựng một sự vững vàng từ sâu bên trong rồi.
Tôi là một Đại Sứ Cô Đơn.
Tôi không thấy ai mạnh dạn nói vậy, dù sự thật là, ai cũng có phần cô đơn. Cô đơn là một cảm xúc bao gồm các cảm giác lo lắng về sự thiếu kết nối và không thể giao tiếp với những cá nhân khác. Tình trạng này có thể đã từng diễn ra trong quá khứ, hiện tại cũng như tiếp tục kéo dài đến tương lai.
Cảm giác cô đơn có thể có ảnh hưởng tiêu cực ngang với hút 15 điếu thuốc một ngày, hay vượt lên trên cả béo phì, tim mạch. Cảm giác không được thấu hiểu, lắng nghe, không được giãi bày, không được hỗ trợ đúng cách là những con ngõ nhỏ dẫn chúng ta đến với quảng trường cô đơn - to lớn, sừng sững.
Tuy hầm hố là vậy, nhưng với riêng tôi, cô đơn là bình thường. Tôi cho rằng cái chết, thời gian và cô đơn là những thứ được ban cho tất cả chúng ta một cách công bằng. Già, trẻ, giàu, nghèo, nam, nữ, không phân biệt quốc gia, chủng tộc. Đã sinh ra làm một con người thì sẽ luôn có cảm giác cô đơn, dù nhiều dù ít, dù sống một mình hay giữa cộng đồng.
Mỗi người đều giữ cho mình một nỗi niềm rấm rứt khác nhau, một mong ước khác nhau, kỳ vọng và giọt buồn cũng khác nhau nốt. Mỗi giọt cô đơn lại để lại trong chúng ta một vài lỗ hổng, chúng ở đó và tạo thành “mình”. Sự tồn tại của cô đơn là để nhắc nhớ về tính có của cái không. Không phải chỉ có cái gì hiện hữu mới tạo thành mình. Cái gì không có, khuyết mất 1 ô, cũng tạo thành mình nốt. Cô đơn chính là một ô trống như vậy.
Chúng ta tôn trọng nỗi niềm rấm rứt của nhau, để người kia được là họ - vừa cô đơn vừa sát sườn bên mình.
Cách đây đúng 30 ngày, khi bắt đầu bài đầu tiên trong thử thách viết của Writing On The Net, tôi cũng nghĩ đơn giản là cuộc thi về sự kỷ luật mà thôi. Thực ra thì nó không sai, tôi chỉ skip 2 bài, hoàn thành 28/30, cũng tự hào phết. Nhưng thứ tôi wow hơn, đấy là cả một cộng đồng viết về hành trình của họ: hành trình học tập suốt đời, hành trình trưởng thành, hành trình sống.
Không biết trước đây mọi người đã ở tận đâu, làm những gì nhưng qua những con chữ, tôi thấy cả một cuộc đời hiện lên với bao nhiêu vỡ vạc, trải nghiệm. “Mọi người giỏi thế” và “mình dốt vãi” cứ song song đi cùng tôi trong 1 tháng qua.
Nhìn mọi người, tôi thấy “người” quá. Tôi thích vào discord đọc những khúc mọi người hỗ trợ nhau, dù tôi toàn đến muộn, tiệc đã tan từ lâu. Mối quan tâm, chủ đề, cách viết, cách triển khai có thể khác nhau, nhưng niềm mong mỏi được viết, và viết tốt hơn đã khiến cả lớp tụ lại ở đó.
Không gian học tập online khá dễ dàng để người ta trở nên xa cách, mạnh ai nấy làm, bài ai nấy viết. Nhưng Mở đã làm cho cộng đồng học online trở nên gắn kết hơn bằng những điều thực sự thiết thực:
Văn hóa Kudos - tuyên dương, ghi nhận dù là việc nhỏ xíu, giữa học viên, BTC, SSL (Student Success Leader)
SSL hỗ trợ sát sao, nhiệt tình để học viên luôn cảm thấy được ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả
Ngoài các buổi live chính còn có các buổi Mở Lòng, Mở Mang để update các vấn đề, chủ đề mới/liên quan đến những thứ đang thực hành
BTC vẫn tiếp tục viết, tiếp tục ghi nhận đóng góp của mọi người để cải thiện khóa học tốt hơn nữa
Chính sự chia sẻ và ủng hộ của lớp cho tôi thấy nhu cầu được lệ thuộc lẫn nhau là một cái gì đó rất đỗi con người. Cảm giác có ai đó cũng đang trải qua điều mình đang làm, cũng khó khăn đó, niềm vui đó, trục trặc đó… khiến tôi bình tâm hơn.
Tôi luôn muốn dành một lời cảm ơn tới Ngân - SSL tuyệt vời, người luôn nhiệt tình hỗ trợ, ủng hộ, chia sẻ, hỏi han, là cầu nối kéo tôi đến với các bạn khác. Có hôm hết chữ, cạn vốn liếng, phải nhắn cho Ngân xin viện trợ. Vậy mà vò đầu bứt tóc mấy lần rồi cũng xong.
Tới ngày cuối cùng rồi tôi mới nhận ra Ngân đã lặng lẽ gắn link nghiệm thu tất cả các bài vào report giúp tôi từ lúc nào. Bình thường tôi chỉ nháo nhào viết cho đủ đô để post, vào tracking sheet cũng không nhìn được gì hơn. Đã lâu quá rồi tôi không ở trong một tập thể, có SSL như Ngân, tôi được thở phào nhẹ nhõm.
Hơi sến, nhưng đúng là mấy chữ alone together cứ luẩn quẩn trong đầu tôi khi nghĩ đến bài tổng kết cuối khóa. Đúng là không ai trong lớp có chức danh Đại Sứ Cô Đơn cả, nhưng những điều mọi người làm thực sự đã giúp nhau bớt cô đơn trên hành trình viết. Hay rộng hơn là hành trình học tập, khám phá bản thân.
Chuyến bay 30 ngày bão táp đã cập bến. Nếu quay về ngày đầu tiên, trước khi lên máy bay, tôi sẽ nói gì nhỉ?
“Xin chào, đây là chuyến bay mang số hiệu WOTN5 của hãng hàng không Mở - Mơ và Hỏi. Chào mừng bạn, Đại Sứ Cô Đơn của Sài Gòn/Hà Nội/Đà Nẵng/Huế… đến với thành phố của sự học tập và tiến bộ. Bạn có thể sẽ đi một mình, nhưng không cô đơn”.
Bài viết nằm trong lớp blogging của Writing On The Net #WOTN5
Together alone <3
Muốn quote cả bài này ToT Cảm ơn Hương <3 <3 <3